Nghe thấy giọng của Hoài Dật, trên mặt Giang Uyển Như nở một nụ cười dịu dàng. Không đợi Lục Phụng lên tiếng, nàng trực tiếp sai người cho vào.
Chỉ chốc lát sau, từ cửa điện bước vào một thiếu niên tuấn tú phi phàm. Tề Hoài Dật vừa tròn mười bốn, vóc dáng cao hơn Giang Uyển Như một chút, nước da trắng trẻo, dáng người thẳng tắp, đường nét ngũ quan tinh tế như tranh vẽ nhưng không hề mang nét nữ tính. Mái tóc đen nhánh buông lơi trên bờ vai, khóe môi Hoài Dật khẽ nhếch lên, cậu cúi mình thi lễ:
"Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
Cậu mỉm cười ôn hòa, chậm rãi nói:
"Ngày trước, nhi thần có được một chậu hải đường Tây phủ, nhưng chăm sóc mãi vẫn không ra dáng, bất đắc dĩ..."
Hoài Dật cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Giang Uyển Như:
"Chỉ có thể nhờ mẫu hậu xem giúp."
Đôi mắt Giang Uyển Như sáng lên, nếu không phải eo còn đang đau nhức, có khi nàng đã đứng bật dậy. Nàng nói:
"Mau ngồi đi. Chuyện nhỏ như vậy, cần gì con đích thân chạy tới?"
Hoài Dật từ nhỏ thân thể yếu ớt, suốt bao năm được nuôi dưỡng trong cảnh tôn quý, mời danh y chăm sóc, nay tuy không còn hay bệnh vặt như hồi bé nhưng thân thể vẫn khá gầy gò. Giang Uyển Như vẫn luôn lo lắng cậu không được cường tráng như Hoài Lăng, trong lòng không khỏi yêu thương hơn một phần.
Hoài Dật dịu dàng nói:
"Đã lâu chưa gặp mẫu hậu, nhân chậu hải đường này, nhi thần cũng muốn thỉnh an người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595606/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.