“Mẫu hậu, mẫu hậu, người có ở đó không?”
Giọng nói của Minh Châu trong trẻo, vang dội. Nhìn thấy gân xanh trên trán Lục Phụng hằn lên, Giang Uyển Như xót con gái, nhịn cười, giơ tay che miệng Lục Phụng lại.
“Tiểu Châu Nhi.”
Giọng nói mềm mại pha chút khàn khàn, Giang Uyển Như nhẹ giọng bảo: “Con ngồi uống trà trước, mẫu hậu sẽ ra ngay.”
Nàng buông tay, hôn lên khóe môi Lục Phụng rồi thì thầm vào tai hắn.
“Được rồi, đừng giận nữa. Thần thiếp biết bệ hạ dũng mãnh.”
“Tối nay, thần thiếp chờ bệ hạ, được không? Hửm?”
Lục Phụng nhắm mắt lại, vừa mới phát tiết xong, dù có thiên phú dị bẩm, lúc này cũng chẳng thể uy phong nổi. Hắn vùi mặt vào cổ Giang Uyển Như, điều chỉnh hơi thở, một lúc sau mới hậm hực nói: “Minh Châu nha đầu này, cần phải học quy củ cho đàng hoàng!”
Phu thê hai người phân công rõ ràng, dạy dỗ Hoài Dật và Hoài Lăng là việc của Lục Phụng, còn Minh Châu do Giang Uyển Như quản. Giang Uyển Như từ nhỏ sống trong cảnh khổ cực, giờ muốn dành những điều tốt nhất cho con, nên nàng yêu chiều Minh Châu vô hạn, ngay cả quy củ cũng không nỡ bắt học.
Lục Phụng cũng không phản đối. Hoài Dật đã trưởng thành, biết tự lập, đối với huynh đệ thì hòa thuận yêu thương, trên triều đình hay trong dân sinh đều xử lý chu toàn, danh tiếng hiền đức vang xa. Dù Lục Phụng đôi lúc chê cậu "nhân từ như nữ nhân", nhưng quần thần lại cực kỳ hài lòng với thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595607/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.