Bùi Chương tinh tế như sợi tóc, dù Tề Hoài Dật chưa từng nói thẳng, nhưng qua vài lần tiếp xúc và những cảm xúc chưa che giấu được của đứa trẻ, hắn vẫn lờ mờ nhận ra vài phần.
Hắn giảm dần tần suất đến hiệu sách kia, cũng từ đó tự nhiên xa cách với Tề Hoài Dật.
Dù bây giờ Tề Hoài Dật đã là Hoàng thái tử, rất ít người biết rằng, cậu từng có một tri kỷ cách biệt tuổi tác chính là Bùi Thị Lang đương triều.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo lật qua trang đầu tiên.
Bùi Chương nhìn một lát, rồi khẽ cười:
"Bút lực của Thái tử điện hạ ngày càng vững chắc, tiến bộ rõ rệt."
Nét chữ từng rời rạc lỏng lẻo, nay đã trở nên chặt chẽ mạnh mẽ, ngay ngắn có quy củ.
Giữa những nét bút cứng cáp ấy có bóng dáng của Lục Phụng.
Bùi Chương nhẹ giọng hỏi:
"Điện hạ vẫn còn luyện chữ theo bút tích của Thánh thượng sao?"
Tề Hoài Dật hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Vâng."
Trước đây, khi còn học chữ với Bùi Chương, nét chữ của cậu từng được tiên sinh khen ngợi.
Nhưng khi Lục Phụng nhìn vào bài tập của cậu, chân mày nhíu chặt, hồi lâu mới nói:
"Mềm yếu, thiếu cốt khí. Viết lại."
Từ đó, cậu chỉ có thể dùng bút tích của Lục Phụng để luyện chữ.
Giờ phút này, đối diện với Bùi Chương, Tề Hoài Dật bỗng cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.
Nhưng Bùi Chương không trách cứ, chỉ ôn hòa nói:
"Bút pháp của Thánh thượng đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595611/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.