Khoảnh khắc ấy, tim Lục Phụng bất giác đập mạnh. Người luôn dũng cảm, không sợ trời không sợ đất như hắn, vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Vậy nên, dù bận rộn xử lý chính sự, mỗi ngày hắn vẫn dành riêng nửa canh giờ để đắp thuốc lên chân. Dù có những ngày bận rộn phải nghỉ lại ở Dưỡng Tâm Điện, hắn cũng sai người sang Phượng Nghi Cung nhắn tin. Hoàng cung rộng lớn hơn vương phủ của Tề vương rất nhiều, nhưng hắn và nàng vẫn như trước đây, chung sống chẳng khác gì phu thê chốn dân gian.
…
Lục Phụng đưa tay đặt lên đầu gối từng bị gãy một lần, bật cười: “Mối thù đoạn chân, trẫm đã báo rồi.”
Vì di chiếu của tiên đế, hắn đã giữ lại mạng sống của Tề Hiên, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Lục Phụng chưa bao giờ có lòng tốt kiểu “lấy đức báo oán.” Giờ đây, Cung vương Tề Hiên vẫn sống, nhưng đúng như lời hắn nói: muốn sống không được, muốn c.h.ế.t cũng không xong.
Team Hạt Tiêu
Ngoài nỗi đau của một vương gia bị giam cầm, mất hết tôn nghiêm, Lục Phụng còn ra lệnh cho ám vệ lẻn vào phủ Cung vương, nhưng không phải để giáng thêm đòn chí mạng, mà là để nói với hắn một chuyện.
Trước lúc lâm chung, tiên đế đã thều thào nói những lời cuối cùng: “Di chiếu… ở ngăn bí mật bên đầu giường Dưỡng Tâm Điện.”
Đó là nước cờ cuối cùng của vị đế vương tài trí, một đường lui cho bản thân và con cháu. Và Lục Phụng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595612/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.