“Liễu tướng quân?”
Giang Uyển Như lộ vẻ nghi hoặc: “Ta chưa từng gặp nàng ta, có nhầm lẫn gì không?”
Nha hoàn khẽ đáp: “Liễu tướng quân đích thân mang đến, người vẫn đang đứng ngoài phủ.”
Liễu Nguyệt Nô là nữ tướng quân hiếm hoi được phong tước, danh tiếng lẫy lừng ở Vệ Thành, được nhiều nữ nhân kính ngưỡng, trong đó có cả nha hoàn này.
Nha hoàn hỏi: “Có cần nô tỳ mời Liễu tướng quân vào không ạ?”
Giang Uyển Như cụp mắt xuống, đôi tay trắng nõn mịn màng nâng bát sứ lên, mở nắp ra, mùi hương ngọt ngào lập tức xộc vào mũi, giống hệt hương vị nàng vừa ngửi thấy ở quán chè khi nãy.
Nhiệt độ cũng không quá nóng, không quá lạnh, vừa vặn thích hợp.
Giang Uyển Như bất chợt hỏi: “Liễu tướng quân nói muốn gặp ta sao?”
Nha hoàn lắc đầu: “Không có.”
Liễu Nguyệt Nô chỉ bảo mang bát chè này đến cho vương phi, không nói thêm điều gì khác.
Giang Uyển Như đặt bát chè xuống, khẽ cười: “Ngươi thật biết sốt ruột thay người khác đấy.”
Xét theo thái độ của Lục Thanh Linh đối với Liễu tướng quân, có lẽ nàng ta hoàn toàn không hay biết chuyện này. Một nha hoàn không bẩm báo với chủ mẫu mà lại tự tiện đưa đồ ăn đến, còn khéo léo khuyên nhủ như vậy…chuyện này, nếu xảy ra ở phủ Quốc Công hoặc Vương phủ, Giang Uyển Như nhất định không thể dung thứ cho một hạ nhân hành xử lỗ mãng như vậy.
Lúc này, nha hoàn mới biết mình đã làm sai, vội quỳ xuống cầu xin:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706092/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.