Đầu ngón tay đầy những vết chai thô ráp của hắn để lại vài vệt đỏ trên đôi gò má thanh tú của nàng, Giang Uyển Như nức nở, nước mắt còn vương trên hàng mi cong, dáng vẻ thật đáng thương.
Nàng thuận theo đó xoa nhẹ lòng bàn tay hắn rồi nhắm mắt lại.
"Thiếp...thiếp vừa gặp ác mộng, khi thiếp tỉnh dậy, chàng không còn ở đó nữa. Thiếp sợ lắm."
Vẻ mặt nàng vừa mong manh lại đầy quyến luyến, ngay cả Lục Phụng cũng không khỏi mềm lòng. Hắn dang tay ôm lấy nàng, đặt nàng xuống chiếc giường nhỏ trong gian phòng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, ta ở đây."
Trên đường đi, Giang Uyển Như tựa một con chim non níu chặt lấy Lục Phụng, nàng chỉ vừa bình phục sau cơn bệnh nặng, Lục Phụng cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lên hàng mi của nàng. Đôi môi có chút lạnh, song lại dịu dàng vô ngần, hàm chứa biết bao nâng niu và thương xót.
Hắn càng như vậy, Giang Uyển Như càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nước mắt ứa ra càng dữ dội hơn.
Giang Uyển Như không phải kẻ ngốc, ngược lại còn rất khôn ngoan. Lần đầu tiên gặp nhau tại hoa viên phủ Quốc Công, Bùi Chương đã nói nếu gặp khó khăn có thể tìm đến hắn. Lời này đúng là đã đi quá giới hạn, nhưng hắn lại nhắc đến Hoài Dật, nàng còn cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Lần thứ hai, tại đại sảnh của Tề Vương phủ, hắn xin rời khỏi kinh thành, nhất thời lại giải vây cho nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706097/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.