Người Đột Quyết đột nhiên xé bỏ hiệp ước, hoàng đế trước khi phái Lục Phụng đi giám quân đã hạ lệnh xử tử Trần Phục ngay tại chỗ. Bùi Chương thi hành xong thánh chỉ của hoàng đế, trên đường quay về kinh thành đi ngang qua trấn Lạc Vân. Vừa lúc tấu chương giảm thuế được phê chuẩn, dù chỉ ba phần, cũng đã phần nào giúp dân chúng nơi đây thoát khỏi cảnh khốn cùng.
( Người Đột Quyết là một bộ tộc người Thổ Nhĩ Kỳ cổ tồn tại từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII)
Không vội quay về kinh, vì một giấc mơ kỳ lạ, Bùi Chương cảm thấy có mối liên kết kỳ lạ với trấn Lạc Vân, nên đã nán lại vài ngày, giúp vị huyện lệnh nơi đây giải quyết các vấn đề. Không ngờ vừa khéo gặp Lục Phụng đang trên đường lên phía Bắc.
Huyện lệnh của trấn Lạc Vân là một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp, đôi mắt dài nhỏ, vẻ mặt nịnh nọt nhưng không đến mức khiến người khác khó chịu. Ông ta vội vã nói:
“Khởi bẩm vương gia, thủ cấp của tên Trần tặc đã được gửi về kinh thành từ tháng trước, đại nhân Bùi Chương làm việc chu toàn, vương gia có thể yên tâm.”
Lục Phụng lạnh lùng liếc qua ông ta một cái, huyện lệnh lập tức sợ hãi đến cứng đờ người, hai tay chắp trước bụng, cái bụng tròn căng khiến áo quan bó chặt, trông hết sức buồn cười.
“Lui ra.”
Một vị huyện lệnh nho nhỏ quả thật không đáng lọt vào mắt của Lục Phụng, nói chuyện với ông ta cũng là hạ mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706098/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.