“Ta vào cung một chuyến.”
Lục Phụng vận bộ trường bào tím sẫm viền vàng, thắt đai đồng mặt thú, giữa đôi mày khẽ cau lại, cả người toát ra vẻ uy nghiêm.
Hắn sắp xuất chinh, phụ hoàng không trấn an thê tử và nhi tử của hắn, mà lại có động thái này là có ý gì? Dù trong lòng còn nhiều lưu luyến không nỡ, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa Giang Uyển Như theo cùng. Điều kiện quân doanh khắc nghiệt, vật tư thiếu thốn, ngay cả những bậc trượng phu mạnh mẽ khi mới nhập doanh cũng phải cực khổ thích nghi, thì căn bản không phải là nơi phù hợp cho một nữ nhi mềm yếu.
Huống hồ dẫn binh đánh trận, gươm giáo phải luôn sẵn sàng, tính đâu được đến chuyện đưa một nữ nhân theo bên mình.
Lục Phụng xưa nay vẫn luôn công tư phân minh, hắn không phải Hạng Vũ(1) muốn tự vẫn, cũng chẳng ham Ngu mỹ nhân(2) bồi.
Hạng Vũ (Tây Sở bá vương) là một tướng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc với chiến công hiển hách nhất là lật đổ nhà Tần
Ngu Cơ người vợ duy nhất của Tây Sở bá vương
Gương mặt Lục Phụng âm trầm, thái giám truyền chỉ mang khuôn mặt đau khổ chỉ có thể vội vàng đuổi theo bước chân của hắn, vừa thở hổn hển vừa nói: “Không thể, ôi chao, vương gia, thực sự là không thể mà.”
Thái giám thở không ra hơi, nói tiếp: “Hoàng thượng đem qua phê duyệt quân sự đến tận giờ dần mới chợp mắt. Sáng nay bãi triều là đặc biệt đến tiễn biệt ngài.”
“Hoàng thượng mang tấm lòng từ ái của phụ thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706100/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.