Giọng điệu của Lục Phụng lạnh nhạt, liên tục đắp khăn lạnh vài lần, ánh sáng trắng trước mắt Giang Uyển Như dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn tối đen, nàng từ từ mở mắt.
“Ấy, không đau nữa rồi.”
Thân hình căng thẳng của Lục Phụng hơi thả lỏng, hắn nghiêm giọng dặn dò: “Đường hoang ngõ vắng, hiểm nguy khắp nơi, đừng khinh suất.”
Giang Uyển Như trước giờ chưa từng thấy bầu trời rộng lớn như vậy, nàng mỉm cười, “Chỉ là nhất thời mê mẩn thôi, sau này ta sẽ chú ý.”
Lục Phụng mím chặt môi, không hài lòng với thái độ thờ ơ của Giang Uyển Như.
Ở ngoài khác xa trong phủ, Lục Phụng luôn cảnh giác, thuộc hạ của hắn đều giống hắn, mắt nhìn sáu phía, tai nghe tám hướng. Nhưng Giang Uyển Như không phải thuộc hạ của hắn, nàng là thê tử của hắn.
Sau một lúc im lặng, Lục Phụng nói: “Ta sẽ đưa nàng đến phủ tướng quân, nàng hãy ở yên đó, đừng đi lung tung.”
Lăng Tiêu, một đại tướng trấn thủ biên cương, đã sắp xếp vợ con trong gia quyến ở vệ thành cách doanh trại ba mươi dặm, phi ngựa một ngày có thể đi về. Khi tình hình quân sự ổn định, phần lớn thời gian Lăng Tiêu ở trong phủ tướng quân tại vệ thành.
Giang Uyển Như ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta không đi cùng nhau sao?”
Đối mặt với mọi thứ xa lạ, bên cạnh chỉ có Kim Đào, Giang Uyển Như lúc này chẳng khác nào một chú chim non, chỉ muốn ở cạnh Lục Phụng.
Nàng ôm chặt eo Lục Phụng, khẩn thiết nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706099/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.