Giang Uyển Như vốn không định ra ngoài, trên người mặc áo ngắn màu vàng nhạt, phối với váy dài màu chàm, mái tóc đen cài một cây trâm đính ngọc lam và lông chim xanh, bên tóc mai cài thêm một nhành mai đỏ rực, mỗi bước đi khiến mùi hương mai nhẹ nhàng lan tỏa.
Tần thị không xứng để Giang Uyển Như phải bận lòng. Nàng không thay y phục mà đi thẳng đến sảnh tiếp khách. Khi vừa nhìn thấy người tới, nàng khẽ sững lại.
Trông Tần thị già nua và tiều tụy hơn hẳn, so với lần trước nàng thấy bà tranh cãi với Ninh An hầu, giờ còn tệ hơn nhiều.
Thấy Giang Uyển Như, Tần thị vội đứng dậy, cúi người hành lễ:
“Bái kiến Vương phi nương nương.”
Giang Uyển Như dừng lại, tâm trạng phức tạp, khẽ nâng tay:
“Đứng lên đi.”
Phủ Ninh An hầu chưa đến mức không có nổi một bộ lụa là, trang phục trên người Tần thị vẫn sang trọng và chỉn chu, rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra ngoài. Trên mặt còn thoa một lớp phấn trắng, nhưng không che được quầng thâm dưới mắt.
Giang Uyển Như thu lại ánh nhìn, nói thẳng:
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Tần thị vốn không phải là người "biết lễ" như vậy. Khi còn là đại phu nhân ở phủ, bà luôn giữ tư thế của một người mẹ cả. Giờ đây phải "nhẫn nhục chịu đựng" mà cúi đầu trước mặt nàng, chắc chắn là có chuyện lớn cần cầu xin.
Giang Uyển Như thực sự có chút tò mò.
Tần thị nuốt những lời khách sáo vào bụng, chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706102/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.