Hôm sau, Thúy Châu bê chậu đồng đứng dưới hiên chờ Giang Uyển Như thức dậy để rửa mặt. Đã qua giờ Ngọ, trong phòng vẫn tĩnh lặng không một tiếng động.
“Thúy Châu tỷ, hay là… chúng ta vào xem thử đi?”
Một tiểu nha hoàn mặc áo lục nhạt lo lắng nói. Các nàng đều là người từ phủ Quốc công theo đến đây, rất hiểu thói quen của Giang Uyển Như. Ngay cả khi mang thai, nàng cũng chưa từng ngủ muộn đến mức này. Liệu có chuyện gì xảy ra không?
Thúy Châu thử chạm tay vào nước trong chậu, thấy không lạnh cũng không nóng, bèn hỏi:
“Hôm qua là Thu Hà trực đêm à?”
Một nha hoàn với búi tóc hai chỏm bước lên, hạ giọng trả lời:
“Thúy Châu tỷ, là em.”
“Đêm qua đến mấy giờ mới yên tĩnh?”
Thu Hà hai má đỏ bừng, đáp khẽ:
“Đến sáng nay… giờ Mão mới thôi ạ.”
Vương phi nắm quyền lớn, lại được Vương gia cưng chiều. Bọn họ làm nô tỳ cũng được thơm lây, dù ở phủ Quốc công hay phủ Vương gia, viện Kim Quang luôn đứng đầu. Cuộc sống no đủ hơn hẳn dân thường, chỉ có một điều bất tiện: buổi tối phải trực đêm.
Trong phủ, địa long luôn được đốt ấm áp, không lạnh, nhưng canh đêm thì vẫn mệt mỏi. Vương phi mỗi tháng chỉ có vài ngày đặc biệt là không bầu bạn với Vương gia, còn lại, hầu như hai người quấn quýt nhau suốt. Những âm thanh từ đó, ngay cả nha hoàn đã trải sự đời cũng đỏ mặt tía tai khi nghe thấy.
Lục Phụng dáng người cao lớn, cơ thể tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706797/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.