Lục Phụng nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, thuận thế khép cửa phòng.
Cánh cửa khép lại, phát ra tiếng “két”, khiến lòng Giang Uyển Như khẽ run lên.
Nàng cố gắng mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Phu quân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chàng nghi ngờ thiếp…”
“Ta tin nàng.”
Lục Phụng trầm giọng nói:
“Ta đã nói rồi, ta mãi mãi tin nàng.”
Trước đây, Giang Uyển Oanh từng làm náo loạn phủ Quốc Công, nói những lời vu khống thanh danh của nàng. Khi ấy, nàng hỏi Lục Phụng, hắn cũng đã trả lời như vậy.
Hắn vốn dĩ đa nghi, lúc đó Giang Uyển Như nghe vậy tuy vui mừng, nhưng thật ra không để trong lòng. Nàng cũng không ngốc đến mức tin một lời nói suông của nam nhân, chỉ nghĩ rằng sau này phải càng thận trọng, không để người khác bắt được sơ hở.
Hôm qua, mọi người trong sảnh đều bàn về chuyện “Thát Đát”. Chỉ trong chốc lát, Giang Uyển Như không ngờ rằng Lục Phụng lại để ý đến nàng, càng không ngờ rằng hắn thực sự… tin tưởng nàng.
Trời đất chứng giám, nàng dám thề với trời rằng mình không hề có bất kỳ suy nghĩ mờ ám nào. Nhưng tình huống hôm ấy… quả thực dễ gây hiểu lầm.
Lòng Giang Uyển Như rối bời, nàng mấp máy môi, vài lần muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Khoảnh khắc này, trong lòng nàng dâng lên một nỗi hổ thẹn kỳ lạ. Người ngoài đều nói Lục Phụng thủ đoạn tàn nhẫn, là Diêm La mặt lạnh. Ngay cả người gối đầu tay ấp như nàng cũng đã đánh giá thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706120/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.