Thúy Châu nhìn sắc mặt nàng, khuyên nhủ: "Vương phi, Có phải rất đắng không? Nô tỳ của pha cho người một bát nước đường nâu nhé?"
Giang Uyển Như lại cầm cái bát, đưa lên mũi ngửi. Nàng hỏi: “Ngươi nhìn thấy lúc sắc thuốc chứ?”
Thúy Châu thành thật trả lời: “Là sớm nay có người từ tiền viện gửi tới đây ạ.”
Lục Phụng bình thường không can thiệp vào hậu viện, Giang Uyển Như cũng không sắp xếp người ở tiền viện, Lục Phụng là thủ lĩnh của một đội trinh thám, nếu không may mà bị hắn phát hiện thì sẽ ảnh hưởng tới quan hệ phu thê.
Nàng nhíu mày phân phó: “Thu lại bã thuốc, tìm một ngày tốt đem phơi khô.”
Nhớ tới trước kia khó mang thai, Lục Phụng cũng không hề thúc giục, trong lòng Giang Uyển Như mơ hồ có một tia nghi ngờ. Dược liệu khô dễ nhận biết hơn dược liệu ướt, vương phủ có các y sĩ chuyên môn, còn có Lạc tiên sinh y thuật cao thâm, đợi chi phơi khô xong, nàng sẽ xác minh suy đoán của mình.
………
Thúy Châu rất lanh lợi, thấy hôm nay thời tiết không tệ, nàng liền mang số thuốc còn thừa ra phơi dưới nắng, chưa đầy hai giờ đã khô một nửa.Giang Uyển Như hiện làm vương phi nước Tề, địa vị đã cao hơn một bậc. Vốn nghĩ rằng sẽ bận rộn hơn trước, song thực tế không phải vậy. Hoàng đế đối xử rất tốt với các nhi tử của mình, chưa kể đến các hoàng tử còn đang học tập trong cung, đối với những vương gia đã bắt đầu là phù hoàng đế cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706122/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.