Giang Uyển Như tức giận quay về Kim Quang Viện, Tề vương phủ đang đốt địa long, mặc dù tốn rất nhiều tiền, nhưng đều là do nội phủ bỏ bạc ra, mùa đông ngoại trừ đình viện ra, toàn bộ phủ đệ đều ấm áp, Kim Quang viện còn dẫn vào cửa suối nước nóng, Giang Uyển Như nóng đến khát khô cổ họng.
Uống một ngụm trà lạnh lớn, mà vẫn không giội hết lửa hận trong lòng.
Thúy Châu bê lên một bát trà táo đỏ giải nhiệt, dè dặt nói: “Phu n.....vương phi nương nương, chỉ là một số nữ sử không danh không phận, nói năng không hay, cũng tốt hơn nha đầu thông phòng một chút.”
“Người là vương phi nương nương, còn có thái tử gia chống lưng cho người, động ngón tay liền có thể bóp c.h.ế.t bọn họ.”
Trà lạnh tính hàn lạnh, đối với thân thể phụ nữ không tốt. Thúy Châu lặng lẽ đem trà lạnh trên bàn đổi thành trà táo đỏ bổ khí huyết, an ủi nói: “Người từ trước đến nay rộng rãi, sao lúc này lại không đi qua chỗ cong này được.”
Ngày hôm sau Lục Phụng thụ phong thượng sớ lên lập thế tử, đến nay Lục Hoài Dật là thế tử danh chính ngôn thuận của Tề vương phủ, người thừa kế tương lai của Lục Phụng, Thúy Châu nghĩ sự việc đó rất đơn giản, thế tử vừa lập, vương phi nương nương đã vượt qua rồi, vương gia sủng hạnh ai, sủng hạnh bao nhiêu người, coi như sinh ra một thứ tử thứ nữ, cũng không trở ngại với vương phi.
Trăm năm sau, vương phủ tóm lại thuộc về thế tử, nam nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706123/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.