Tuy rằng Lục Phụng đã giao phó cho Giang Uyển Như, nhưng trước khi mọi chuyện kết thúc, Giang Uyển Như ở bên ngoài không lộ ra một chút manh mối nào.
Mùa đông năm nay nàng không thích ra ngoài, người bình thường không gặp được nàng, lần trước có lời đồn nói Lục Phụng đã mất lòng tin của hoàng đế, nàng từ trên xuống dưới gõ một lượt, làm cho mọi người trong phủ yên tâm, lúc này cũng gió êm sóng lặng.
Triều đình lại loạn thành một nồi cháo
Lục Phụng bắt sống Trần Phục, hoàng đế kích động toàn thân run rẩy, muốn áp giải Trần Phục đến U Châu, c.h.ế.t băm c.h.ế.t dầm, để an ủi linh hồn các anh hùng đã c.h.ế.t ở năm đó.
Lục Phụng không cho là đúng, Trần tặc giảo hoạt, hắn đuổi theo cả nửa năm, từ kinh thành đến Giang Nam lại đến kinh thành, trong đó hao phí rất lớn tinh lực, không bằng sớm nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để lại hậu quả.
Hoàng đế không quan tâm xua tay, nói: “Quân Trì a, đến hôm nay thiên hạ đều ở trong tay trẫm, ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng cao cao tại thượng quá lâu rồi, tự cho là tất cả mọi thứ đều ở trong tay. Ông quên mất năm đó thân là U Châu vương cẩn thận, tình trạng tướng sĩ c.h.ế.t thảm lại thường xuyên xuất hiện ở trong ác mộng.
Năm đó Trần Vương thiết lập bẫy, U Châu m.á.u chảy thành sông, nếu như hôm nay đem huyết mạch cuối cùng của Trần Vương g.i.ế.c ở U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706133/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.