Nghe vậy, Giang Uyển Như ngượng ngùng quay mặt đi, đôi mắt chăm chú nhìn tua rèm bên giường, cắn môi không nói.
Mới đây thôi, nàng đã bị hắn dày vò một lần. Thân thể trắng trẻo mềm mại của nàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen như mây xõa dài sau lưng, làn da như ngọc, khóe mắt hơi đỏ, trông chẳng khác nào một yêu tinh mê hoặc bước ra từ câu chuyện cổ.
Không nhận được phản ứng như mong đợi, Lục Phụng tiếp tục vùi mình tận hưởng hương thơm ngọt ngào. Đột nhiên, Giang Uyển Như khẽ kêu “Á!”, cảm nhận một cơn đau nhói.
Nàng ấm ức nói:
“Phu quân, nhẹ thôi, không còn sức nữa rồi.”
Gần đây nàng rất mệt mỏi. Sau khi hết tháng cữ, việc trong phủ tuy đã vào nếp nhưng mỗi đêm nàng đều như muốn gãy lưng. Nam nhân này nhịn lâu đến vậy, đột nhiên được thỏa cơn khát, khiến nàng mấy ngày không xuống nổi giường.
Lục Phụng quả thực không biết xấu hổ, từ trong cung mang về cả một hòm lớn toàn đồ kỳ lạ. Nào là dược liệu bổ dưỡng, áo yếm bằng lụa mỏng, vòng ngọc đeo tay,... Nhìn thôi cũng đủ khiến nàng đỏ mặt, phải tự tay cất dưới gầm giường.
Trước đây, nàng luôn nghĩ Lục Phụng là người đoan chính, nghiêm túc, nào ngờ lúc không đứng đắn lại bạo dạn đến vậy! Người vốn dĩ trầm mặc ít nói, giờ đây đem đủ thứ cổ quái áp dụng lên nàng. Với giọng khàn khàn, hắn thì thầm bên tai nàng:
“Thoải mái không?”
Nàng không đáp, hắn cứ tiếp tục trêu chọc, khiến Giang Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706136/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.