Giang Uyển Như đặt giỏ kim chỉ trên đầu gối sang một bên, bước đến trước mặt Lục Phụng, đôi tay trắng nõn mềm mại của nàng tháo những chiếc cúc áo khoác ngoài của hắn.
Nàng cười nói:
“Xem ra phu thê chúng ta đúng là tâm ý tương thông. Chuyện lặt vặt cứ để đó đã, phu quân có đói không? Trong bếp nhỏ có canh hầm, giờ là lúc ăn rất hợp.”
“Không cần.”
Áo quan của Lục Phụng thẳng thớm, chất liệu cứng, trông uy nghiêm nhưng mặc vào không dễ chịu. Hắn khẽ ngẩng cằm, để Giang Uyển Như giúp hắn cởi áo khoác ngoài, rồi treo lên giá áo gỗ hồng sắc.
Nhân lúc đó, Lục Phụng nắm lấy tay nàng, cả hai tự nhiên đi về phía giường.
Ánh mắt Lục Phụng quét qua chiếc đệm đầu gối đang may dang dở, giọng nói trầm thấp:
“Ta đã nói bao nhiêu lần, mấy việc thêu thùa này có thợ thêu, nàng không cần phải tự tay làm.”
“Nàng muốn giữ đôi mắt hay không đây?”
Giang Uyển Như mỉm cười, đáp:
“Thiếp rảnh rỗi cũng không có gì làm. Lần trước, viên dạ minh châu hoàng thượng ban cho đã để trong phòng, thắp sáng rực cả trong lẫn ngoài.”
“Trời lạnh rồi, thiếp nghĩ nên làm thêm vài chiếc đệm đầu gối cho chàng, tránh sau này bị lạnh phải chịu khổ.”
Năm nay, hoàng thượng không biết tìm đâu được một vị đại phu trẻ tuổi họ Lạc để chữa chân cho Lục Phụng. Hắn đã ngoan ngoãn đắp thuốc một thời gian. Nhưng vì hằng ngày bước đi chậm rãi, trông chẳng khác người thường là bao, hiệu quả của thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706160/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.