Một đêm xuân tiêu. Kết quả của một đêm buông thả chính là Giang Uyển Như bỏ lỡ buổi chơi bài với hai đệ muội. Cũng may nàng không cần phải đến triều sớm, liền ngủ một mạch đến tận trưa, không ai vô duyên vô cớ quấy rầy nàng.
Lục Phụng là người bận rộn, trời chưa sáng đã chỉnh tề y phục, thần thái phấn chấn bước ra ngoài trong tuyết. Không có Giang Uyển Như ở bên chăm nom, đám hạ nhân phía dưới không dám nhìn thẳng vào gương mặt của chủ nhân. Đến khi Lục Phụng đứng trong Kim Loan Điện, hắn mới nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình đầy kỳ lạ.
“Khụ, Lục khanh, tuổi trẻ khí thịnh cũng tốt, nhưng càng phải biết tiết chế.”
Hoàng đế nhìn thấy vết cào rạch trên mặt Lục Phụng, trong lòng vừa giận vừa bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho hắn, không tiện nói thẳng. Hoàng đế cố nén, mặt mày đen lại, trong lòng lại âm thầm ghi thêm một tội cho Giang Uyển Như.
Hồng nhan họa thủy!
Lục Phụng chạm vào vết cào trên mặt mình. Tối qua vui vẻ quá đà, lực tay nàng chỉ như gãi ngứa, hắn thậm chí còn không nhận ra.
Trước ánh mắt trêu chọc, chế nhạo của hoàng đế và quần thần, Lục Phụng bước ra khỏi hàng, mặt không đổi sắc nói:
“Tối qua thần và đám phản loạn của Trần đảng kịch chiến đẫm máu, khiến dung nhan tổn thương. Xin thánh thượng thứ tội thần thất lễ trước mặt thánh giá.”
Chuyện trong khuê phòng chỉ nên dừng lại ở đó. Lục Phụng không có sở thích bàn chuyện phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706140/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.