Bên ngoài, gió rét mang theo tuyết đập vào cửa sổ, tạo nên những tiếng rì rào khe khẽ. Giang Uyển Như trở mình, vùi mặt vào lớp chăn mềm mại ấm áp.
Đã qua giờ tý, tiểu nha hoàn trực đêm đang ngồi bên chậu than, ngáp dài ngáp ngắn. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, một bóng dáng cao lớn chậm rãi tiến lại gần.
Tiểu nha hoàn giật mình tỉnh táo, vội vàng đứng dậy, lùi sang một bên. Khi cửa phòng vừa mở ra, cô cúi mình chào:
“Chủ nhân bình an.”
Lục Phụng không nói nhiều, tự mình cởi chiếc áo choàng nhuốm đầy gió tuyết, giọng lạnh nhạt bảo tiểu nha hoàn lui ra. Lúc này, Giang Uyển Như đã ngủ từ lâu. Tiểu nha hoàn định nhắc một câu nhưng trong ánh sáng yếu ớt, cô đã nhanh mắt thấy vết m.á.u dưới đế giày của Lục Phụng, cùng những đốm đỏ vương trên áo choàng.
Nha hoàn cúi chào thêm lần nữa, lặng lẽ rút lui, khép cửa lại, ngăn cơn gió tuyết dữ dội bên ngoài.
Lục Phụng kéo rèm giường ra một cách thô bạo, lật tìm ngăn bí mật ở đầu giường. Trong đó chứa đầy các loại lọ sứ nhỏ, hắn tiện tay lấy một cái, dùng ngón tay dài khuấy một chút thuốc mỡ. Tay kia nắm lấy cằm của Giang Uyển Như, mạnh mẽ áp xuống đôi môi hồng nhuận của nàng.
…
Giang Uyển Như đang mơ đẹp thì bị cảm giác căng tức đánh thức. Nàng mơ màng mở mắt, lẩm bẩm:
“Ai vậy…”
“Là ta.”
Giọng nói của Lục Phụng trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706141/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.