Lục Phụng không che ô, mái tóc đen và đôi mày mắt lấm tấm những bông tuyết nhỏ.
Giang Uyển Như quấn lấy hắn, cởi chiếc áo choàng lông chồn màu đen tuyền trên người hắn treo lên giá áo bên cạnh. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, mỉm cười nói:
“Ôi lạnh quá, mau vào trong sưởi ấm đi.”
Thúy Châu nhanh nhẹn bê lò than đến bên án kỷ gần cửa sổ, rót hai bát trà gừng nóng cho hai vị chủ nhân, sau đó lặng lẽ lui ra. Lục Phụng ngồi xuống chiếc ghế bành, ánh lửa đỏ nhè nhẹ phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Giang Uyển Như cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng xao động.
Nàng đưa tay, phủi đi những bông tuyết trên hàng mi của hắn.
Lục Phụng khẽ nhắm mắt, đột ngột siết chặt cổ tay Giang Uyển Như, giọng trầm thấp:
“Đừng chọc ta.”
Giang Uyển Như bẽn lẽn rút cổ tay về, lẩm bẩm:
“Phu quân thật là, vừa đến đã trách oan thiếp.”
Lục Phụng hừ nhẹ một tiếng, oan hay không, trong lòng nàng tự biết rõ.
Hắn không để ý đến vẻ làm bộ làm tịch của Giang Uyển Như, ánh mắt khẽ liếc qua:
“Lại cho ăn à?”
Giang Uyển Như cúi đầu nhìn cổ áo chỉnh tề của mình, ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt đẹp:
“Sao chàng biết?”
Nàng còn cố ý thoa phấn thơm lên cổ để che đi mùi sữa, sao lại bị phát hiện được chứ?
Sắc mặt Lục Phụng trầm xuống, ánh mắt hai người giao nhau. Một lát sau, Giang Uyển Như bỗng nhận ra:
“Chàng lừa thiếp?”
Lục Phụng thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706145/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.