Gia phong của phủ quốc công rất nghiêm, hắn chưa từng nghĩ rằng nội viện của Hầu phủ Hòa An lại lỏng lẻo đến mức đó, thậm chí còn dung túng người ngược đãi con cái trong nhà.
Nghe lời nói không mặn không nhạt của Giang Uyển Như, Lục Phụng im lặng một lát, sau đó như không có chuyện gì, hắn tiếp lời:
“Đúng vậy, mùa đông thật khó chịu. Nhưng hiếm khi nàng có tấm lòng như vậy.”
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Giang Uyển Như, Lục Phụng từ tốn nói:
“Ta cũng không thích mùa đông.”
Triều đình ta nằm gần biên giới phía bắc, sát với thảo nguyên Thát Đát. Mỗi khi mùa đông đến, kỵ binh của Thát Đát thường xuyên quấy nhiễu biên cương, cướp bóc lương thực và áo bông chống rét, thậm chí còn g.i.ế.c hại dân thường. Lục Phụng từng ở chiến trường ba năm, dẫn quân U Châu giao chiến với Thát Đát nhiều lần, tự tay lấy đầu khả hãn Đa Hiệt trong doanh trại địch, khiến biên giới phía bắc tạm thời bình yên.
Khả hãn già đã chết, nhưng những con sói con mới dần trưởng thành. Gần đây, biên giới phía bắc càng lúc càng bất ổn. Nếu không phải vì Cấm Long Ty đầy rẫy việc cần xử lý, lại thêm hoàng đế không nỡ buông hắn ra, Lục Phụng thật sự muốn một lần nữa ra chiến trường, đánh một trận cho thỏa lòng.
Nghĩ đến những năm tháng tung hoành trên chiến trường, khói lửa ngập trời, trong giọng nói của Lục Phụng lộ rõ sự hoài niệm và khát khao. Giang Uyển Như giật mình, vội vàng nói:
“Chuyện đó đã qua bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706144/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.