“Thật sao?”
Nghe lời giải thích của Lục Phụng, Giang Uyển Như ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy ướt át như chú nai con lạc lối trong sương mù của khe núi.
Trái tim Lục Phụng bỗng mềm nhũn, không kìm được cúi xuống hôn lên hàng mi của nàng. Đôi môi mỏng lạnh lẽo khiến cơ thể Giang Uyển Như khẽ run lên.
Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng người dựa vào lòng hắn. Một lát sau, Giang Uyển Như mở mắt ra, nghiêm túc nhìn hắn và nói:
“Phu quân, đa tạ chàng.”
Bất kể quan hệ thực sự giữa nàng và Hầu phủ Hòa An ra sao thì nàng vẫn mang họ “Giang,” vinh hay nhục đều gắn liền với Hầu phủ. Những năm chung sống với Lục Phụng, dù ngoài kia có người nói hắn là “quyền thần,” “nịnh thần,” nhưng nàng biết rõ hắn là người nghiêm chỉnh, quy củ đến mức nào.
Trong nhà, nhị gia và tam gia đến nay vẫn chỉ là quan văn nhàn rỗi, huynh đệ ruột cũng không dám xin xỏ hắn điều gì. Nay hắn dùng quyền lực của mình vì nàng, bảo nàng không cảm động thì thật không đúng.
Lục Phụng mỉm cười, nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, đáng để nàng phải bận lòng thế sao? Thôi nào, nếu thực sự muốn cảm tạ ta, hôm nay hãy vất vả một chút, hầu hạ phu quân tắm rửa thay y phục đi.”
Gương mặt Giang Uyển Như lập tức từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng. Ban nãy nàng còn lo lắng cho di nương, nhưng bị Lục Phụng chọc ghẹo một câu khiến nàng không khỏi thấy mình có phần làm quá.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706158/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.