“Như này nhiều quá, đều cho thiếp thật sao?”
Giang Uyển Như khoác trên mình chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ nhạt. Phụ nữ ở cữ sợ lạnh nhưng không sợ nóng, Thúy Châu đã đặt một chậu than ở góc phòng, hơi ấm khiến hai má nàng đỏ bừng. Đôi mắt đen láy long lanh như nước, không giống một sản phụ vừa sinh con mà tựa như một thiếu nữ ngây thơ độ tuổi mười tám.
Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.
Lục Phụng ngồi bên trong không thèm ngước mắt, chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
Từ trên trời rơi xuống một món tài sản lớn, lại còn do hoàng đế ban tặng, Giang Uyển Như tuy vui mừng nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy số vàng này thật nóng bỏng tay.
Nàng khẽ kéo tay áo của Lục Phụng, dịu dàng nói:
“Đêm hôm đừng đọc sách nữa, coi chừng hại mắt. Chàng lâu rồi không về nhà, phu thê ta nói chuyện một chút đi.”
Nàng muốn hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì.
Lục Phụng gấp quyển sách sử trong tay lại, nhìn người vợ có sắc mặt hồng hào trước mặt, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ:
“Nàng nói đi.”
Vì mới sinh xong nên Giang Uyển Như không thể tắm, nàng khó chịu vì cơ thể dính đầy mồ hôi nên bảo Thúy Châu dùng nước ấm lau mình. Hiện giờ nàng bất tiện, cứ nghĩ rằng sau khi Lục Phụng nhìn con xong sẽ về viện của mình, không ngờ trời vừa chập tối, chàng lại đến Kim Quang Viện.
Người đã đến rồi, Giang Uyển Như cũng không tiện đuổi đi, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706172/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.