Lục Phụng nhìn thần sắc của nàng, ôn hòa nói: “Giữa ta và nàng, có chuyện gì mà không thể nói thẳng?”
Nương tử mọi thứ đều tốt, chỉ là tâm tư nặng nề, hay suy nghĩ lung tung. Hắn chợt nhớ đến bức gia thư đầy mỉa mai kia, không nhịn được mà đưa tay véo má nàng.
Giang Uyển Như khi mang thai được bồi bổ bằng đủ loại sơn hào hải vị, sắc mặt hồng hào, khuôn mặt tròn đầy như trăng rằm. Thêm vào đó là làn da trắng mịn như tuyết, mềm mại, mịn màng khiến Lục Phụng không nhịn được mà véo mấy cái liền.
“Đừng véo, như vậy không nhã nhặn, hu hu…”
Giang Uyển Như khóc thút thít, nói năng không rõ ràng. Chắc chắn nàng vẫn còn trong mơ, Lục Phụng chỉ ra ngoài một chuyến, sao giờ lại trở nên trẻ con như vậy!
Lục Phụng hiếm khi bật cười ha hả, làm tan biến bớt sự u ám trên người hắn. Cười đủ rồi, hắn trêu chọc: “Ta sẽ không nạp thiếp.”
“Ơ?”
Giang Uyển Như hơi ngẩn người, không hiểu sao Lục Phụng lại đột nhiên nhắc đến chuyện nạp thiếp. Lục Phụng lưu luyến buông cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, giải thích với Giang Uyển Như: “Cưới vợ nạp thiếp vốn dĩ để nối dõi tông đường, nay chúng ta con cháu đầy đàn, không cần người ngoài.”
“Ta và nàng là đủ rồi.”
Nàng hay suy nghĩ lung tung, hắn dứt khoát cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Là mẫu thân của ba đứa con, mỗi ngày chỉ cần chăm lo chồng con là được, đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ, nghĩ không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706175/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.