Lục Phụng, sau khi rời khỏi viện, trở về chỗ ở của mình.
Thường An đã chờ sẵn ở đó, trình báo:
"Đại nhân, mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Người bên trong, ngài thấy sao?"
Lục Phụng thản nhiên nói:
"Không có gì đáng ngại. Tiếp tục theo dõi, đừng để bất kỳ ai tiếp cận nàng ta."
Thường An ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói:
"Đại nhân, ngài...có chắc muốn làm vậy không? Dù sao người đó..."
Ánh mắt Lục Phụng sắc lạnh nhìn thẳng vào Thường An, giọng nói lạnh lùng:
"Không cần nhắc lại."
Thường An không dám nói thêm, vội vàng cúi đầu lui ra.
Lục Phụng đứng trong phòng, đôi mắt nhìn xa xăm, nhưng trong ánh mắt đó, không hề có chút d.a.o động nào.
"Giang Uyển Tuyết, muội không hối hận, nhưng ta cũng sẽ không tha thứ."
Hắn siết chặt chuôi đao bên hông, như thể đang khắc ghi một lời thề trong lòng:
"Mọi thứ kết thúc, chính là lúc mọi ân oán xóa bỏ."
...
Giang Uyển Tuyết là một mỹ nhân hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ thời đại lúc bấy giờ, dáng người cao ráo, thon thả, làn da trắng như ngọc; đôi mày thanh thoát như làn khói mờ xa; đôi mắt long lanh tựa nước thu, vòng eo nhỏ nhắn, mảnh mai khiến người ta chỉ muốn che chở.
Cuộc sống nhung lụa bao năm đã giúp nàng duy trì làn da trắng trẻo, mịn màng, hoàn toàn không lộ chút dấu vết của tuổi tác.
Nàng chợt hỏi:
"So với cô ta, ta thế nào?"
Ai là "cô ta" thì nha hoàn hiểu rõ.
Nàng ta suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706187/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.