Nha hoàn cúi đầu càng thấp, ngập ngừng nói:
"Đại phu đã xem qua, nói rằng chủ nhân mắc tâm bệnh, cần phải dùng tâm dược để chữa."
Trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Phụng thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Đúng lúc này, từ trong phòng truyền ra những tiếng ho khan đứt quãng, rất nhỏ, nhưng không thể qua được tai người luyện võ nhiều năm như hắn.
Hắn sải bước đi thẳng vào phòng.
Phòng không lớn, cửa sổ gỗ chạm khắc mở hé, ánh sáng xuyên qua song cửa chiếu vào, làm khuôn mặt nhợt nhạt của nữ tử tựa bên cửa sổ càng thêm tiều tụy.
"Chàng... khụ khụ, sao chàng lại đến đây?"
Trên gương mặt tái nhợt của Giang Uyển Tuyết hiện lên một chút kinh ngạc, dường như nàng không hề biết việc Lục Phụng sẽ tới.
Lục Phụng nhìn nàng chằm chằm, lấy thanh loan đao bên hông đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống một cách nghiêm nghị.
"Nghe nói muội bệnh."
Nghe vậy, thân mình Giang Uyển Tuyết khẽ run, nàng quay mặt đi với vẻ khó xử, nhẹ giọng nói:
"Không sao đâu."
"Muội có tin hay không, việc gọi ta đến đây không phải do ta tự quyết."
Lục Phụng không biểu lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên nói:
"Bảo người đi mời đại phu, thiếu gì, cần gì thì bảo Thường An lo liệu."
"Ta không thiếu gì cả."
Giang Uyển Tuyết vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nói:
"Nếu chàng chỉ tới đây để nói những điều đó, vậy mời chàng trở về."
Lục Phụng làm bộ đứng dậy:
"Vậy muội hãy nghỉ ngơi cho tốt."
"Quân Trì ca ca..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706798/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.