"Tiểu công tử khách khí rồi."
Giọng nói non nớt của Lục Hoài Dật khiến Bùi Chương không nhịn được bật cười. Sự u sầu trong lòng hắn dần tan biến, ánh mắt đầy hứng thú hỏi:
"Nghe nói Lục đại nhân... khá nghiêm khắc?"
Lục Hoài Dật nghe ra ý tứ của hắn, ngượng ngùng nói:
"Bùi đại nhân yên tâm, phụ thân không chấp nhặt những thứ vật ngoài thân."
Phụ thân nghiêm khắc trong chuyện học hành, nhưng với vật ngoài thân lại rất hào phóng. Thuốc bổ cậu uống là huyết linh chi do phiên quốc cống nạp, được cho là mọc trên những vách đá hiểm trở, mười năm mới được một cây, chưa bao giờ thiếu. Quà sinh nhật bốn tuổi của nhóc là một thanh đao cổ điển, vỏ đao tuy bình thường nhưng lưỡi đao sắc bén có thể c.h.é.m sắt như bùn, thổi tóc đứt đôi.
Phụ thân nói:
"Hy vọng con ta có thể giống như thanh đao này, trở thành một người ẩn giấu tài năng bên trong."
Sau này, cậu mới biết thanh đao ấy là bảo vật yêu thích của khả hãn Đa Hiệt của Thổ Phiên, chiến lợi phẩm phụ thân đoạt được khi một mình một ngựa xông vào doanh trại địch, lấy đầu Đa Hiệt trong lần đầu ra trận.
Cậu là con trai trưởng đích hệ của phụ thân, cũng là nhi tử duy nhất của hắn tính đến hiện tại. Lục Hoài Dật biết mình sức khỏe yếu, chỉ có thể bù đắp bằng sự chăm chỉ. Chữ viết chưa đẹp liền ngủ muộn nửa canh giờ, luyện thêm mười trang. Phụ thân yêu cầu mỗi ngày kéo cung ba mươi lần, cậu lén lút kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706800/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.