Cơ thể Lục Phụng thoáng cứng đờ không dễ nhận ra. Cả người nàng mềm mại, duy chỉ có bụng tròn căng là cứng, khiến Lục Phụng không dám dùng sức, sợ vô tình làm tổn thương nàng.
Giang Uyển Như ngước đôi mắt sáng lên, nói:
“Phu quân cảm nhận được không? Nhi tử của chúng ta rất hiếu động đấy.”
Khóe môi Lục Phụng khẽ mím lại, gượng gạo gật đầu:
“Ừ.”
Hắn nói:
“Thái y từng dặn, nàng nên đi lại nhiều một chút, sau này sẽ thuận lợi hơn khi sinh nở.”
“Đúng vậy, nhưng viện Cẩm Quang không lớn, mỗi ngày thiếp chỉ đi tới lui được ba vòng...”
Giang Uyển Như lặng lẽ lái câu chuyện sang hướng khác, trong lòng âm thầm bật cười. Đây là thú vui mới nàng vừa phát hiện.
Vừa nãy đứa trẻ vẫn rất ngoan, hoàn toàn không hề đá nàng.
Lục Phụng lúc nào cũng giữ gương mặt nghiêm nghị, trước đây nàng cũng sợ hắn, không dám tùy tiện trong mắt hắn. Nàng luôn giữ vẻ đoan trang, hiền thục vì cho rằng Lục Phụng là một kẻ cổ hủ, nguyên tắc. Nàng muốn sống thoải mái hơn, tất nhiên phải thuận theo hắn.
Gần đây, vì bôi thuốc nóng lên chân cho hắn, hai người hiếm khi ở chung một phòng, nàng phát hiện dường như mình đã hiểu lầm hắn.
Hắn không phải là một võ phu thô bạo, cục súc. Hắn nhã nhặn, học thức uyên bác, thậm chí còn nói với nàng rằng bầu trời là hình tròn. Hắn kể cho nàng nghe về các chòm sao trên trời, về những núi non, sông hồ nơi hạ giới mà nàng chưa từng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706803/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.