Tại Cấm Long Ty, Lục Phụng vừa cùng các quan viên bộ hình và Đại Lý Tự bàn bạc xong một vụ án lớn, không ngờ lại có thêm một “vụ án riêng” chờ hắn trong phòng.
Giang Uyển Như xoa bụng, cúi mắt không nói. Hai nha hoàn thì sợ hãi run rẩy. Thường An mặt không biểu cảm, còn dưới đất là một nha hoàn thần trí mơ hồ đang nằm sõng soài, khiến căn phòng vốn chật chội nay lại càng ngột ngạt.
“Chuyện gì vậy?”
Ánh mắt Lục Phụng quét một vòng rồi tiến thẳng đến chỗ Giang Uyển Như:
“Bụng khó chịu sao?”
“Thường An, gọi thái y.”
“Không cần, thiếp vẫn ổn.”
Giang Uyển Như ngẩng đầu, chỉ về phía nha hoàn dưới đất, nói:
“Phu quân gọi thái y xem cho người này đi, đánh đến nỗi chủ nhân người ta cũng đau lòng.”
Lời nói đầy mỉa mai, Lục Phụng làm sao không nghe ra. Hắn kinh ngạc nhìn nàng một cái, còn Giang Uyển Như thì trừng mắt giận dữ.
Người ta gây chuyện đến tận đây, chẳng lẽ nàng không được nói một lời nào?
Thường An tiến lên một bước, định ghé tai Lục Phụng nói nhỏ, nhưng Giang Uyển Như bất ngờ đứng dậy, khó nhọc cúi người hành lễ, nói:
“Phu quân đã không muốn thiếp nghe, vậy thiếp đi là được, không cần cố tình giấu giếm trước mặt thiếp.”
“Nhõng nhẽo.”
Sắc mặt Lục Phụng chợt tối sầm. Thúy Châu, Kim Đào và Thường An đều vội quỳ xuống. Lục Phụng đỡ Giang Uyển Như đang cúi lưng nửa chừng. Cánh tay hắn mạnh mẽ, nặng nề. Giang Uyển Như không chống lại nổi lực tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706804/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.