Lục Hoài Dật từ nhỏ đã biết cha mình là một nhân vật nổi danh thiên hạ, đến mức trẻ con nghe tên cũng nín khóc giữa đêm.
Tuy còn nhỏ, nhưng Lục Hoài Dật hiểu rõ về danh tiếng lẫy lừng của cha. Nhóc từng gặp rất nhiều người khi ở bên cha, họ kính sợ cha, ánh mắt tràn đầy dè dặt và e ngại, đến mức không dám nhìn thẳng vào cha, ngay cả với một đứa trẻ như nhóc cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, khi ở bên ngoài, không ai biết thân phận thật sự của mình, họ thường vì nhóc còn nhỏ mà tỏ ra khinh thường.
Cho đến khi gặp vị tiên sinh này, Bùi Chương. Đây là người đầu tiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Dật mà nói chuyện. Vì vậy, nhóc không muốn lừa ông ấy.
Nghe đứa trẻ nói xong, Bùi Chương thoáng ngẩn người. So với cái tên vang danh thiên hạ Lục Phụng, điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là một nữ nhân xinh đẹp rực rỡ, nổi bật ngay trong con hẻm nhỏ năm xưa.
Thì ra, đây là nhi tử của nàng ấy, bảo sao lại xinh đẹp như vậy.
Bùi Chương nhìn Lục Hoài Dật, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một thôi thúc muốn đưa tay chạm vào đứa trẻ. Đôi mắt nhóc rất giống mẫu thân, đen láy như ngọc, lông mi dài rậm khẽ chớp, khiến trái tim người đối diện như bị đánh động.
Nhưng sự giáo dưỡng đã giữ hắn lại. Tay siết chặt trong ống tay áo, hắn lùi một bước, trấn tĩnh lại và nói:
“Hóa ra là công tử nhà Lục đại nhân.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706806/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.