“Giờ đây hắn đã tự gánh lấy hậu quả,”
Hoàng đế ánh mắt đầy đau xót, “Hắn đã trở thành một phế nhân, như thế vẫn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ.”
Lục Phụng lạnh nhạt nói, “Chân của ta đã gãy, còn chân hắn vẫn lành lặn, điều đó không công bằng.”
Đột nhiên, y cười, nhìn về phía hoàng đế, dùng một ngữ điệu gần như chất vấn mà hỏi: “Vì hắn là con trai của ngài, phải không?”
“Làm con trai của hoàng đế, thật tốt đẹp.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng, những nội thị trong Văn Hoa Điện vì mấy câu nói có phần phạm thượng của Lục Phụng mà quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng không nổi giận, cũng không nói một lời.
Nhìn gần, dáng người cao lớn của hoàng thượng trên ngai rồng bỗng trở nên có chút còng xuống.
...
Giang Uyển Như từ hoàng cung trở về liền luôn thấp thỏm không yên.
Hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi Lục Phụng trở về thì sắc mặt lạnh lùng, nàng không dám hỏi nhiều, trong lòng cũng đang giấu một chuyện.
Sau tiệc hôm ấy, tại Đông Hoa Môn, nàng và Hoài Dật đã thực sự nhìn thấy Giang Uyển Tuyết!
Trước đây, một người là phu nhân quyền thần, một người là vương phi, gặp nhau trong các buổi giao tế cũng không lạ. Để tránh những lời đồn thổi, hai người chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, nhưng nàng vẫn luôn nhớ dáng vẻ cao ngạo của tỷ ấy. Tam tỷ của nàng từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, dung mạo xuất sắc, tài năng hơn người, lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706818/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.