Trên đường đến hoàng cung, Lục Phụng cưỡi ngựa, còn Giang Uyển Như ngồi trong chiếc xe ngựa ấm áp, ôm Lục Hoài Dật vào lòng. Nàng dịu dàng dặn dò con trai cách ăn nói và hành xử trong cung, từng cử chỉ đều phải thận trọng và đúng mực.
"Con biết rồi, mẫu thân."
Lục Hoài Dật đỏ mặt, rút người ra khỏi vòng tay của mẹ. Dù mẫu thân thơm tho mềm mại, nhưng cậu đã năm tuổi rồi, không thể cứ mãi dựa dẫm như trẻ nhỏ.
Giang Uyển Như điểm nhẹ lên trán cậu, trách yêu: "Đồ vô tâm! Mẫu thân làm vậy là vì ai, hử? Thế mà con và cha con lại cùng nhau lừa gạt ta."
Nàng nói đến chuyện Lục Hoài Dật lén lút xin vào gặp thánh thượng, con trai lớn rồi, có suy nghĩ riêng, nàng hiểu điều đó, nhưng những chuyện lớn như vậy sao lại giấu nàng? Giang Uyển Như cảm thấy trái tim người mẹ hiền của mình đã bị tổn thương không ít.
Lục Hoài Dật cúi đầu xấu hổ. Những việc nhóc con giấu mẫu thân đâu chỉ có mỗi chuyện này. Ví dụ như không thích ăn thịt, thường lén đổ đi bát canh thịt mẫu thân đưa. Hay khi được cha dạy b.ắ.n cung, tay cũng sưng đỏ, nhưng lại nói dối là do nằm ngủ đè phải. Đứa trẻ biết mẫu thân thương yêu mình, nhưng cha nói rằng nhóc là nam nhi, sau này phải đứng đầu thiên hạ, làm rạng rỡ gia môn.
Cơ thể đứa trẻ yếu đuối, lại càng phải cố gắng, sau này mới có thể làm chỗ dựa cho mẫu thân.
Giang Uyển Như không biết làm sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706819/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.