Bất chấp bên ngoài có bao nhiêu xáo trộn, yến tiệc giao thừa tại Lục phủ vẫn vô cùng náo nhiệt.
Lục Phụng ngồi ở vị trí chính, Giang Uyển Như bên cạnh hắn. Bên dưới là tổ mẫu, Lục Hoài Dật cùng đại gia đình của nhị phòng, tam phòng, đông đúc đến chật cả một sảnh lớn.
Lục Phụng và Giang Uyển Như đến muộn, hắn ung dung ngồi xuống, còn nàng thì nâng ly rượu, mỉm cười xin lỗi mọi người.
“Được rồi, cháu dâu trưởng, đừng khách sáo quá, mau ngồi xuống đi.”
Tổ mẫu là một lão bà hiền từ, tóc bạc phơ, trán đeo một chiếc vòng ngọc bích, trông rất phúc hậu. Theo quy củ, ba cô cháu dâu đều phải hầu hạ bà khi dùng bữa, nhưng tổ mẫu khoát tay, cười nói:
“Hôm nay là ngày vui, đừng lo cho bà già này. Các con cứ về chăm sóc chồng con cho tốt.”
Bà còn kéo tay Giang Uyển Như, thở dài:
“Cháu dâu trưởng, con vất vả rồi.”
Giang Uyển Như khẽ mỉm cười, xắn tay áo, múc cho tổ mẫu một bát chè viên đỏ. Người ta nói bà đã lớn tuổi, hồ đồ, nhưng nàng lại cảm thấy bà là người khôn ngoan. Ngày nàng mới vào cửa, bị mẹ chồng chèn ép, bụng mang dạ chửa vẫn phải đứng giữa trời đông rét mướt. Là tổ mẫu đã hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ nàng. Bây giờ ngày ngày đến chỗ tổ mẫu vấn an, không chỉ vì muốn tiếng thơm là dâu thảo, mà còn vì lòng biết ơn thực sự.
Giang Uyển Như quay lại chỗ Lục Phụng, theo lệ thường, rót ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706820/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.