Trong động khô mát rộng lớn, gió lạnh hiu hiu, Sở Tiêu Lăng lẳng lặng ngồi trên một tảng đá, thần sắc tĩnh lặng thong dong, đôi mắt đẹp nhìn phong cảnh phía ngoài của động, khi thì lại nhìn xung quanh phía trong động, một người phụ nữ bóng dáng màu xám đang ngồi luyện công. Biết người này đã năm ngày, nàng làm theo thỉnh cầu của bà, mỗi ngày lên núi hái thuốc đều mang cho bà chút đồ ăn cùng dược liệu, bình thường gặp mặt đều là trên đồng cỏ, nhưng hôm nay bà đưa mình đến sơn động này. Trải qua vài ngày an dưỡng nghỉ ngơi, bà lão đã có vẻ hồi phục, hành động linh hoạt thần thái sáng láng.
Bất quá, bà vẫn lạnh nhạt hờ hững, bà chưa từng biểu hiện quá cảm kích, hoặc nói tiếng cám ơn, mấy ngày nay ngoại trừ phải bắt buộc nói chuyện với nhau ra thì bà cứ im lặng như vậy.
Cho nên cho đến tận bây giờ, ngay cả bà là ai, tên gọi là gì, tại sao lại bị thương vân vân nàng hoàn toàn không hay biết gì cả.
Không thể phủ nhận, đối với bà lão thần bí này nàng rất tò mò cùng hoang mang, nhưng cũng không dám chủ động đến hỏi, bởi vì nàng rõ ràng, không có người nguyện ý cùng một người xa lạ hoặc là chỉ gặp qua vài lần mặt đã thẳng thắn thậm chí thâm giao.
Mọi người bình thủy tương phùng vẫn là do duyên phận, nhưng mà có thể để cho duyên phận này có tiếp tục được giữ vững rất khó!
Cho nên, nàng chỉ hy vọng thân thể bà sớm ngày bình phục, còn chuyện khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687967/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.