Tiết trời ấm áp hoa tươi nở rộ. bầu trời bao la xanh thẳm mấy cụm mây trắng lơ lửng bay, gió thổi nhẹ nhẹ, làm cho thảm cỏ hình thành một cuộn sóng, liên miên phập phồng.
Trong bụi cỏ hiện ra hai bóng hình xinh đẹp, một là Sở Tiêu Lăng, còn bóng dáng màu vàng còn lại là Cầm nhi. Bên chân mỗi người có một cái cái sọt, khom người, đang bận rộn hái loại rau cỏ nào đó. Nguyên lai, lần trước bị Nhan Hâm gây rối trên phố, Sở Tiêu Lăng phải nghỉ buôn bán vì chuyện cơ hồ đã truyền khắp kinh thành.
Thái độ của hàng xóm thay đổi, một số người thiện lương còn có thể đối với Sở gia an ủi cùng đồng tình; nhưng với một số người khác, vốn là không thích Sở gia, vì thế nhân cơ hội châm chọc khiêu khích, thậm chí nhục nhã chửi rủa Sở Tiêu Lăng.
Đối với việc này, Sở mẫu vốn muốn thanh minh, nhưng lại sợ phiền phức, chung quy chỉ có thể nhẫn nhịn, kêu Sở Tiêu Lăng nên ở lại trong nhà, không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa.
Trải qua nghịch cảnh Sở Tiêu Lăng, ngược lại trở nên kiên cường bình tĩnh hơn, đối với lời ra tiếng vào nàng an ủi mẫu thân đừng để ý đến người khác, người khác muốn nói cái gì mình không thể ngăn cản được, tốt nhất chính là vào tai này ra tai kia, đừng để ý.
Huống hồ, nàng cho rằng, mình còn có chuyện trọng yếu hơn việc phải phiền não lo lắng.
Bởi vì Nhan Hâm sỉ nhục nàng ngay trên phố, nên việc mua bán đậu hủ đã không thể tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687969/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.