Đầu tóc rối bời, xiêm y và gót giầy đều dính nước bùn, trên mặt cũng đang ám một lớp bụi. Nhìn nàng bộ dạng lôi thôi lếch thếch, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ vốn tâm tình đã khó chịu lại càng trở nên tức giận hơn .
Lâm triều vừa kết thúc, hắn không vội trực tiếp hồi phủ, mà bất tri bất giác đi đến nơi này, hỏi qua nô tài mới biết được nàng và hoàng huynh đã đi đến vườn trái cây. Vốn cũng tính đi qua đó, nhưng suy đi tính lại cuối cùng lại nhịn xuống.
Hắn vẫn không yên lòng ngồi đợi cùng mẫu thân, cho đến khi mẫu thân có việc bận đi trước, hắn lại đợi thêm nửa canh giờ nữa mới nhìn thấy bóng dáng của nàng. Ai ngờ nghênh đón mình lại là bộ mặt như vậy!
Thấy nàng không chút thức thời, mặt vẫn đang kinh ngạc và ngu ngơ, hắn càng tức giận hơn, quát:
"Rời khỏi Vương Phủ mới có mấy ngày, chẳng lẽ đã vội quên thân phận của mình rồi sao? Nhìn ngươi đang có bộ dạng gì kìa! Đừng nói là khi đi ra ngoài, ngươi đã nhanh chóng quên đi mình là nữ nhân của Lưu Vân Lạc Kỳ ta!"
Sở Tiêu Lăng kinh ngạc, lập tức cúi đầu xuống, nhìn lại thân mình xiêm y đang bẩn vô cùng, nội tâm lập tức dâng lên hối hận, đây là vừa rồi do cầm hoa quả trên tay không cẩn thận ngã nên mới như vậy. Sớm biết hắn sẽ đến đây lúc này, mình đã sửa sang lại một chút trước khi đi vào!
"Là ai chấp thuận cho ngươi cùng hoàng thượng ở chung một chỗ? Ngươi tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687985/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.