Tận mắt trông thấy đám người kia sắp đạp lên lưng của Sở Tiêu Lăng .Lão Vương phi hét lớn
"Dừng lại! Các ngươi không ai được đụng đến nàng ta nữa!"
Nhan quý phi nheo mắt lại:
"Lan quý phi, lời này của bà là có ý gì? Bổn cung trừng phạt nô tài, không cần sự cho phép hay cần người khác nhúng tay vào?"
"Không sai, Nhan quý phi ở phía sau lưng có thế lực cường đại, thậm chí có thể một tay che trời, muốn dạy dỗ ai ta không có quyền hỏi đến, nhưng người mà ngươi đang trừng phạt lại là con dâu của ta!"
"Con dâu thì đã sao, dám xé rách quần áo của Bổn cung, tất nhiên là phải bị phạt, việc này có hơi ác nhưng chính là do hoàng thượng ban cho ta quyền này!"
“Con dâu của ta phạm tội, tất nhiên là phải để ta giáo huấn và giải quyết, không cần Nhan quý phi bận tâm!!"
Lão Vương phi dứt lời, dùng ánh mắt quát bọn cẩu nô tài lui ra, đồng thời dìu Sở Tiêu Lăng dậy, quan tâm hỏi:
"Tiêu Lăng, con có khỏe không?"
"Mẫu phi không cần phải lo lắng, con dâu không có việc gì đâu!"Sở Tiêu Lăng gượng cười, để bà yên tâm.
Kỳ thật, vừa rồi bị tát rất đau và rất mạnh, chính mình lại không hề phòng bị, bây giờ đã cảm thấy hoa mắt, đau đớn rất khó nhịn vào trong lòng.
Lão Vương phi trong lòng biết rõ nàng đang giả bộ vô sự, không khỏi lại chuyển hướng sang Nhan quý phi, khinh thường ra mặt nói:
"Tất cả mọi người đều nói Nhan quý phi từ bi độ lượng vô cùng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687987/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.