Sở Tiêu Lăng khập khiễng bước vào phòng, bên cạnh còn có Cầm nhi đang dìu nàng. Nhìn thấy Nhan Hâm đang ở bên trong. Nàng đầu tiên là sửng sốt,sau đó thần sắc rất nhanh lại ổn định lại, đến trước giường Lưu Vân Lạc Kỳ khom người chào, giọng điệu tràn ngập sự thân thiết:
"Nô tì thỉnh an Vương gia, nghe nói Vương gia bị nhiễm phong hàn, bây giờ đã tốt lên chưa?"
Thật lâu không thấy hắn đáp lại, Sở Tiêu Lăng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt hắn thâm trầm, giống như đang bị một đám mây đen dầy đặc bao phủ. Đặc biệt đôi mắt đen láy thâm thúy, hướng tới mình tỏa ra những tia sắc bén lạnh như băng .
Hắn. . . . . . Bị làm sao vậy chứ? Buổi sáng hôm nay cũng không như thế này, vì sao trong nửa ngày ngắn ngủn cả người lại thay đổi? Hay là do thật sự bệnh vô cùng nặng?
Ngăn nỗi lo lắng trong lòng xuống, Sở Tiêu Lăng tiếp tục quan tâm hỏi:
"Vương gia, đại phu nói thế nào? Ngài. . . . . . Không có việc gì chứ?"
Không hề có lời đáp lại, cả phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có phía sau Nhan Hâm thoáng nhìn đến tỏ vẻ hèn mọn cùng khinh thường!
Khuôn mặt đang cười ngay tức khắc hiện lên một tia xấu hổ, Sở Tiêu Lăng nghĩ rằng mình đã đến không đúng lúc, phá hủy khung cảnh ấm áp của họ, liền cáo từ:
“Vương gia hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, nô tì xin được phép cáo lui trước!" dứt lời, nàng xoay người, cầm tay Cầm nhi, chuẩn bị bước ra phía ngoài .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1687989/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.