"Kỳ Vương Phi, làm sao vậy? Không nghe thấy Bổn cung đang nói gì sao? Nghe qua mà không hiểu lời Bổn cung nói sao..., hay là, khinh thường lời nói Bổn cung nên không trả lời?" Nhan quý phi hỏi lại, khóe môi nhếch ra một tia khinh miệt và đùa cợt.
“Khởi bẩm quý phi nương nương, không. . . . . . Không phải! Ta. . . . . . Nô tì. . . . . . Nô tì. . . . . ." Sở Tiêu Lăng đầu lưỡi thắt lại, nói năng lộn xộn, vô thức nhìn về phía Lưu Vân Lạc Kỳ, hi vọng hắn có thể nói giúp cho mình một lần.Có thể làm gì được chứ, hắn tuấn nhan bình tĩnh, không thể nào nhận ra hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết là hắn tựa hồ không muốn mở miệng.
"Kỳ Vương Phi " Nhan quý phi đề cao tiếng nói, lộ ra sự giận dỗi, nội tâm kì thực đang cười thầm, rất hài lòng khi nhìn thấy Sở Tiêu Lăng bị bẽ mặt.
May mắn thay, lão Vương phi kịp thời ra mặt hỗ trợ: "Chức vụ cao sang hay không không phân biệt được nhân phẩm của con người, Tiêu Lăng tự lực cánh sinh nuôi gia đình, cũng không có gì là bất ổn cả!"
"Chức vụ không phân biệt, nhưng thân là một nhi nữ đáng lý ra nên thủ tại khuê phòng, chứ không phải là đi đến chỗ chợ đen hỗn tạp xuất đầu lộ diện, chịu đủ mọi sự kinh thường của các nam nhân!" Tuệ Tâm thái hậu cũng chen vào nói, vẫn đang dương dương tự đắc, liếc nhìn lão Vương phi, "Nghe nói việc hôn nhân này là do Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688016/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.