Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày hoàng triều chúc mừng tròn 190 năm.
Trưa hôm nay, Sở Tiêu Lăng làm nghỉ ngơi sớm, giờ Thân ( ước chừng buổi chiều 3 giờ ) liền bắt đầu chỉnh trang ăn mặc.
Giờ phút này, nàng mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt ,khoác áo bào thuê hình chim phượng hoàng, trên mặt trang điểm chút phấn phớt hồng, không hề nhợt nhạt , làm cho người nhìn cảm thấy như anh sáng hài hòa của trăng soi bên ngàn sao, đẹp rạng rời lại không quá chói mắt.Một bộ váy màu tím cầu kì sang trọng thể hiện đúng sự uy nghiêm của một chánh phi vương thất.Trâm cài đầu hình đáo Mẫu đơn, tóc được búi cao nhờ một cây trâm trân châu hình hoa phượng, bên cạnh còn điểm thêm vài viên Nam Hải Dạ Minh Châu. Gương mặt vốn đã thanh cao sang trọng, kết hợp với những viên ngọc châu và trâm cài vô cùng hòa hợp, càng thêm cao quý diễm lễ.
Da trắng nõn nà, phớt hồng , dịu dàng như băng ngọc, óng ánh trong suốt, đôi mắt trong suốt sáng long lanh,nhìn tổng quát hết sứa thanh nhã và có khí chất, làm cho người khác cảm thấy thua kém, tự ti mặc cảm, lại không dám tỏ ra khinh thường.
Hết thảy gần như hoàn mỹ, nhưng mà nàng vẫn đứng ngồi không yên, bình tĩnh nhìn vào trong gương rồi đột nhiên gọi lớn : "Cầm nhi, nơi này phấn dường như không đủ hồng, còn có đôi môi màu sắc có chút hơi nhạt! Mau, ta muốn bôi thêm nhiều phấn một chút!"
Trước kia, nàng trang điểm rất tùy tiện qua loa, hôm nay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688017/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.