Ngày này, Lưu Vân Lạc Kỳ xuống triều trở về sớm,thấy còn chưa tới lúc ăn trưa , vì vậy mang theo Nhan Hâm dọc theo trong phủ khắp nơi đi dạo, đi tới đi lui, chợt nghe thấy tiếng nhạc mềm mại uyển chuyển hấp dẫn vang lên ở đâu đó.
Đây là loại thanh âm gì ? Là ai ở trong phủ thổi khúc nhạc này? Lưu Vân Lạc Kỳ từ nhỏ quen thuộc âm luật, chỉ cần vừa nghe liền có thể phân biệt bài hát này xuất từ loại nhạc khí nào, nhưng duy chỉ loại này, khiển hắn bối rối!
Bởi vì tò mò, hơn nữa còn có điều gì thôi thúc hắn, bước chân vô thức đi theo tiếng nhạc. Mà Nhan Hâm bên cạnh vô cùng hoang mang ,buồn bực, cuối cùng, hai người tới hậu hoa viên.
Hoa đào nở rộ đỏ thắm cả một góc trời.
Giai nhân ngồi cạnh cây đào, phát ra những âm thanh tinh tế, nhịp nhàng.
Khung cảnh thơ mộng từng cánh hoa đào rơi, lưu luyến giai nhân.
Cảnh này sợ rằng không phải người thực , mà là tiên nữ giáng trần ư?
Chỉ thấy bên trong sắc hoa đào nở rộ, là một cô gái mặt xiêm y màu tím nhạt, hay tay khẽ cong lên, ngón tay tựa hồ cầm một vật gì đó, đặc biệt tiếng nhạc chính là từ trong miệng nàng phát ra.
Gió thổi cây dao động, cánh hoa từng đợt bay cao thấp, thổi lên mái tóc dài của nàng, váy lụa mỏng cũng nhuốm màu hồng phấn của cánh hoa, không nhìn rõ màu sắc,cánh hoa đào theo gió bồng bềnh. Nàng tựa hồ say mê , chìm trong mê đắm,tựa hồ không còn cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trien-mien/1688019/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.