Cảnh Ninh cung.
“Chất nhi bái kiến cô mẫu.”
Bạch y công tử nhẹ nhàng như ngọc, vô cùng tao nhã.
Mấy tiểu cung nữ trong điện vụng trộm nhìn, nghe thanh âm trong trẻo như ngọc thạch của nam tử, mấy người đều đỏ mặt.
Thần sắc Diêu thái hậu nhàn nhạt, tay cầm phật châu, bình tĩnh nhìn hắn.
“Bình thân, ngồi đi.”
Lúc này Diêu Chi Khiên mới đứng dậy, hắn ngồi ở một bên ghế, ngẩng đầu nhìn lại. Phụ nhân trên vị trí cao ung dung hoa quý, mặc dù ăn mặc vô cùng thanh lịch, gần năm mươi tuổi, nhưng vẫn không che dấu được dung sắc tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý siêu phàm thoát tục kia.
“Tạ ơn cô mẫu.”
Diêu Chi Khiên xoay người ngồi xuống, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhuận, thân thiết nói: “Phụ thân nghe nói thân thể cô mẫu không khỏe, đặc biệt dặn chất nhi đến thăm ngài.”
Diêu thái hậu vẫn không thay đổi sắc mặt, bà ta thản nhiên nói: “Đã khiến phụ thân ngươi lo lắng, không phải là bệnh tật gì, có lẽ là quá mệt mỏi.”
Ưu sắc trên mặt Diêu Chi Khiên không giảm, “Cô mẫu một lòng lễ Phật, phải chú ý thân thể mới đúng. Nếu ngài ngã bệnh, không chỉ có phụ thân, Ninh vương điện hạ cũng sẽ vô cùng lo lắng.”
Trên mặt hắn lo lắng quá mức chân thành, lại khiến người ta nhìn không ra nửa phần sơ hở.
“A Úc đã lâu không đến cung thăm ta, không biết hắn đang bận cái gì?”
Diêu thái hậu khẽ đông ngón tay, gảy đùa phật châu trong tay.
Tầm mắt Diêu Chi Khiên dừng lại trên phật châu trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/2324334/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.