“Diêu công tử, chúng ta thân mật từ khi nào? Xin đừng nói lung tung những lời dễ gây hiểu lầm.”
Diêu Chi Khiên không thể tin nhìn nàng: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, những chuyện đó nàng đã quên mất sao?”
Lục Tu Lương nghe hai người đối thoại, sắc mặt âm trầm.
Trong lời nói của Diêu Chi Khiên lộ ra sự quen thuộc với Nguyệt Linh, hồi ức quá khứ của bọn họ, còn có dục vọng chiếm hữu của hắn đối với Nguyệt Linh, những thứ này đều khiến lòng Lục Tu Lương rất không thoải mái.
Hắn thậm chí còn có một loại xúc động muốn Diêu Chi Khiên vĩnh viễn biến mất.
Ý thức sờ bội kiếm bên hông, trống rỗng như vậy. Vũ khí của hắn đều bị tước bỏ trước khi tiến cung.
Phiền não không có chỗ phóng thích, khí thế quanh thân càng ngày càng lạnh như băng.
“Diêu công tử, nếu ngươi nói là chuyện trước kia chúng ta cùng nhau đọc sách, đó chỉ là bởi vì phụ thân hai nhà cùng triều làm quan, chúng ta lại bằng tuổi nhau mà thôi. Còn những chuyện khác, chúng ta không có gì đáng nhắc đến.”
“Vậy chúng ta cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, ngâm thơ vẽ tranh, những chuyện vui kia, nàng đều không tính sao?”
Nguyệt Linh nghi hoặc nhìn hắn, “Diêu công tử, đây không phải là chuyện của bằng hữu hay làm sao? Chuyện này ta và Minh Châu đã từng làm, cùng Ngô Mạn cũng từng làm, thậm chí là Hoắc Minh Thần, đều đã làm.”
“Vì vậy, trong lòng nàng, ta và những người khác không khác nhau!”
Diêu Chi Khiên bị kích thích không nhẹ, hai tay dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/2324335/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.