Trăng sáng rực rỡ trên bầu trời, ánh trăng dịu dàng chiếu khắp mặt đất, gió đêm lặng lẽ luớt qua, tất cả đều bình thản như vậy.
Lục Tu Lương nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt thì nhất thời nghẹn lời.
Hắn chưa bao giờ được ai đó quan tâm như vậy.
Trái tim như được lấp đầy, trong nháy mắt hắn cảm thấy yêu nàng không đủ, mình làm quá ít.
Phó Nguyệt Linh thấy hắn ngây ngốc đứng đó thì nắm lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng đi tới, “Phu quân, mau ngồi đi.”
“Tất cả đều là nàng làm sao?”
“Đại bộ phận, tất cả mọi người đã giúp thiếp rất nhiều.”
Lục Tu Lương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
Hắn chưa động đũa mà kéo hai tay Nguyệt Linh lên, tỉ mỉ kiểm tra.
Nguyệt Linh nhìn thần sắc khẩn trương của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, “Thiếp cũng không bị thương.”
“Ừm.”
“Chàng mau xem một chút, so với lần trước có phải có chút tiến bộ hay không?”
Nguyệt Linh thấp thỏm nhìn hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi lại nhìn hắn nhai, “Thế nào?”
Lục Tu Lương gật gật đầu, “Ngon lắm.”
Chưa bao giờ có người tự tay nấu một bàn ăn cho hắn, thê tử của hắn quả nhiên là nữ tử tốt nhất khắp thiên hạ.
Hắn phải làm như thế nào mới có thể đáp lại tình yêu này.
Lúc này Nguyệt Linh mới yên tâm, nàng cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
“A Linh.”
Nguyệt Linh vừa nuốt một miếng thịt, nàng nghiêng đầu nhìn qua.
Khuôn mặt của nam nhân từ từ đến gần, hắn bất ngờ hôn nàng..
Miệng nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/61786/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.