Lục Tu Lương có chút thô bạo đặt nàng lên giường, hắn kéo chăn gấm quấn lấy nàng, bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới.
Nguyệt Linh bị quấn như vậy khiến cho tay chân nàng không nhúc nhích được, chỉ còn lại đầu lộ ra bên ngoài, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, là do hắn đè xuống.
Giống như bão táp, dường như làm cho nàng hít thở không thông, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cho dù như thế nào thì nàng cũng không thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Khoảng thời gian nửa nén nhang trôi qua, sóng biển dần dần lắng xuống thì tất cả mới trở nên bình tĩnh.
Sắc mặt hai người đều hồng nhuận, trên môi là ánh nước sáng trong.
“Vì sao huynh lại quây ta thành bộ dạng này…”
Toàn bộ căn phòng tràn ngập hương thơm ám muội.
“Ta sẽ không thể chịu đựng được.”
Phó Nguyệt Linh đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Huynh còn muốn làm gì nữa?”
“Muốn nàng.”
“…”
Bây giờ hắn lại thẳng thắn như vậy sao… Nguyệt Linh đỏ mặt, hơi thở của nàng còn hỗn loạn, thấp giọng cầu xin: “Huynh buông ta ra đi.”
Hắn ôm lấy nàng qua tấm chăn gấm nhưng vẫn không thoải mái, hắn còn rất nóng.
Nàng muốn cảm nhận nhiệt độ trong vòng tay của hắn chứ không phải cách một lớp chăn dày.
Lục Tu Lương không theo ý nàng, bây giờ nếu như hắn buông nàng ra thì chắc chắn sẽ không có cách nào khắc chế.
Một phòng im lặng.
Hơi thở của hắn bao bọc nàng, trong lòng Nguyệt Linh an ổn, lúc tỉnh lúc mê, nàng lẩm bẩm nói: “Là cảm giác gì?”
“Hả?”
Nguyệt Linh cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/61797/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.