Cho dù Nguyệt Linh sống lại một đời thì vẫn còn rất nhiều chuyện không có cách nào thay đổi, ví dụ như Lục Tu Lương tàn nhẫn, hắn vô tình, còn có thái độ coi thường tất cả.
Nếu là kiếp trước thì nàng có thể còn không biết làm sao.
Nhưng bây giờ nàng đã tìm ra giải pháp.
Nguyệt Linh quay đầu lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên gò má nam nhân.
Giữ chặt bàn tay phải của hắn, nàng xoa nhẹ vào lòng bàn tay ấy, vết sẹo phía trên còn có thể thấy rõ ràng. Tay nàng tinh tế sờ nhẹ vào vết thương kia, dưới sự lồi lõm làm cho Nguyệt Linh có thể cảm nhận được đau đớn thấm vào tim.
Phó Nguyệt Linh lại dán hai má vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đau không? Lúc ấy… Rất đau có phải không?”
Động tác của nàng nhẹ nhàng, sợ làm hắn đau, nhưng nàng lại không biết động tác như vậy đối với Lục Tu Lương mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, trêu chọc. Hắn không cảm nhận được đau đớn mà chỉ cảm thấy nội tâm ngứa ngáy khó nhịn.
Đảo khách thành chủ, hắn nâng mặt nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng nhéo cằm, ánh mắt cảnh cáo nàng không nên chọc giận hắn nhưng nàng lại phớt lờ, còn kéo ống tay áo hắn lên, tìm được vết thương cũ mười năm trước kia.
Mười năm trôi qua, vết sẹo đó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, không theo năm tháng trôi qua mà tiêu trừ.
Nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vết thương này, hôm nay thấy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-trong-sinh-ta-dem-phu-quan-sung-tan-troi/61805/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.