"Đúng vậy, chẳng giấu gì đại ca, lúc nảy gặp cô ta ở hộp đêm liền bị trêu chọc một phen.
Tôi thật sự muốn mang người về dạy dỗ lại chuyện nào ra chuyện nấy đấy ạ." Anh thẳng thắn nói.
Tử Nguyệt nhìn anh, cái gì chứ anh đòi dẫn cô về?
Chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch?
Không được, cô không thể về, mọi thứ khó khăn lắm mới đi tới bước này, sao có thể nói bỏ là bỏ được?
"Trêu chọc?" Hắn đính chính lại, còn nhìn cô chăm chú hơn.
Vương Triết Nam nhìn cô chăm chú, đến độ không cần trả lời câu hỏi của hắn.
Mãi một lúc sau hắn mới nói: "Cô ta là do bà nội dẫn về, tôi cần hỏi ý kiến của bà ấy."
"Được, vậy sáng mai tôi sẽ đón người.
Khuya rồi tôi không phiền mọi người nghỉ ngơi." Vương Triết Nam nói vậy, ý của anh là chắc chắn muốn có người.
*
"Ừ, em về đi.
Hiện tại hắc đạo đang tranh giành địa bàn khốc liệt lắm, ở bên đó không an toàn cho em." Vương Triết Nam đang nối máy với Tử Nguyệt.
Trong lòng cô vẫn là không cam tâm, nước cờ này đã đi rồi sao có thể thu tay lại được.
Cô đã dùng hết khả năng để vào được Vũ gia, còn lợi dụng được Vương Triết Nam giúp mình phía bên ngoài, mọi thứ đều đang thuận lợi vì điều gì mà cô lại phải đợi.
"Vậy được, ngày mai Nhị gia đến đón em nhé." Tử Nguyệt dịu dàng nói.
Ngoài mặt cô đồng ý nhưng thật ra trong lòng Tử Nguyệt đang tìm cách ở lại, làm thế nào vừa không phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-chan-buoc-vao-tim-anh/72273/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.