"Tắm rửa sạch sẽ, anh hai làm xong việc sẽ qua với em." Vũ Nghiêm nói xong rời khỏi phòng, hắn còn có việc phải làm.
Tử Nguyệt kêu trời không nghe đất không thấu, cái gì mà xong việc sẽ qua, cô mới không cần hắn qua.
Tử Nguyệt tắm rửa, trong đầu không ngừng tìm cách né tránh.
Nhưng vừa ra khỏi cửa toilet đã thấy hắn ngồi sẵn trên giường đợi cô, trái tim Tử Nguyệt khẽ chùng xuống.
"Sao vậy, thấy anh liền không vui?" Hắn cố ý hỏi.
Tử Nguyệt đứng chôn chân ở đó, không biết nên nói gì, đối diện với tình cảnh này cô thật sự không nghĩ ra cách.
"Lại đây." Hắn ngoắc tay.
Tử Nguyệt bước chân nặng nề đi lại, hắn kéo cô ngồi vào lòng, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn cô.
Mãi một lúc hắn mới nói: "Em tùy tiện như vậy sẽ tổn hại danh tiếng của Vũ gia.
Em quên mình là người của Vũ gia rồi sao?"
"Vũ tiên sinh rõ ràng ngài biết là tôi không phải." Tử Nguyệt lúc này thấy hắn quá đáng sợ, khác với vẻ bỡn cợt thường ngày.
"Không phải, ý em là em không phải muốn lên giường với gã đó hay em không phải người của Vũ gia?"
Tử Nguyệt cảm thấy cả hai đều không phải, hắn muốn nói gì chứ?
"Vũ tiên sinh..." Đầu óc của Tử Nguyệt lần đầu tiên trống rỗng, không nghĩ ra được thứ gì cả.
"Tôi thích nghe em gọi là anh hai hơn." Hắn vén tóc cho cô, thái độ ung dung nhưng rất đáng sợ.
Ngoài trời bất giác chuyển mưa lớn, sấm chớp đùng đùng làm kinh động cả một góc nhà.
Tử Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-chan-buoc-vao-tim-anh/72274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.