Câu nói bất ngờ của Trì Hoài Dã khiến tim Thịnh Đằng Vi như ngừng đập. Tuy nhiên, cô không để lộ vẻ hoảng loạn mà chỉ điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu trong gương chiếu hậu. “Sao anh biết tôi đang nhìn anh?” Trì Hoài Dã khẽ cười, “Ánh mắt nóng bỏng như vậy, khó mà không cảm nhận được.” “Thật sao?” Thịnh Đằng Vi khẽ hỏi lại. Anh liếc nhìn cô thêm lần nữa rồi thu hồi ánh mắt, môi vẫn điểm nụ cười nhạt, không đáp lời. Mười phút tiếp theo, không gian trong xe chìm vào im lặng. Cho đến khi gần tới đường Cư Viên, Trì Hoài Dã giảm tốc độ và hỏi: “Cụ thể ở đâu?” “Qua khúc cua này rồi rẽ trái, căn biệt thự kiểu Tây cổ đó.” Thịnh Đằng Vi ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài và chỉ đường. “Ừm.” Trì Hoài Dã khẽ đáp. Xe từ từ rẽ vào con ngõ nhỏ. Dưới cơn mưa, ánh đèn đường mờ ảo, những vũng nước đọng trên mặt đường bắn tung tóe dưới bánh xe. May mà Trì Hoài Dã lái xe khéo, nên xe vẫn di chuyển ổn định qua con ngõ. Hai phút sau, xe dừng trước căn biệt thự cổ. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, cần gạt nước vẫn đều đặn quét qua quét lại. Trì Hoài Dã tắt máy, cúi người lấy chiếc ô từ ghế phụ và đưa cho Thịnh Đằng Vi đang chuẩn bị xuống xe: “Cầm đi.” Tay Thịnh Đằng Vi vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe tiếng anh. Cô dừng lại, cúi nhìn chiếc ô anh đưa tới, do dự vài giây rồi nhận lấy: “Cảm ơn anh.” Cảm ơn xong, cô mở cửa xe, xòe ô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790232/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.