Sau khi Lê Sanh rời đi, Thịnh Đằng Vi gục đầu xuống quầy bar một lúc rồi mới ngồi thẳng dậy. Cô ngửa cổ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi khuyên tai lấp lánh theo động tác đung đưa nhẹ nhàng. Trì Hoài Dã ngồi bên trái, không rời mắt khỏi từng cử chỉ nhỏ của cô. Thịnh Đằng Vi gác chân lên thanh ngang, tư thế uể oải. Tay phải chống cằm trên quầy bar, nghiêng đầu nhìn về phía Trì Hoài Dã đang chăm chú quan sát mình. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, mắt lim dim đầy vẻ trêu chọc: “Anh Trì cứ nhìn tôi chằm chằm thế không tốt đâu?” Trì Hoài Dã nhướng mày: “Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tối qua cô Thịnh chẳng phải cũng nhìn tôi suốt cả quãng đường đó sao?” Thịnh Đằng Vi bật cười: “Vậy coi như huề nhau đi.” Trì Hoài Dã không bình luận gì, chuyển sang chủ đề khác: “Tôi thấy tâm trạng cô Thịnh tối nay không được tốt lắm, mới uống có chút đã thấy say rồi?” “Cũng đúng.” Thịnh Đằng Vi không giấu giếm, “Anh Trì có vẻ rất để ý đến tôi nhỉ?” Trì Hoài Dã mỉm cười: “Một người như cô Thịnh thì khó mà không thu hút sự chú ý.” Nghe câu nói đó của anh, Thịnh Đằng Vi không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Thấy cô cười, khóe môi Trì Hoài Dã cong lên. Anh bấm màn hình điện thoại trên quầy bar, xem giờ: “Gần 1 giờ sáng rồi, cô Thịnh có muốn về không?” Nghe anh nhắc giờ, Thịnh Đằng Vi cũng kiểm tra điện thoại. Còn mười phút nữa là 1 giờ sáng. Cô mím môi, vén mái tóc sang bên phải, đuôi tóc uốn cong quyến rũ vắt ngang ngực, vô tình tạo thêm vài phần quyến rũ. Cô nghiêng đầu nhìn Trì Hoài Dã: “Câu này của anh làm tôi hiểu nhầm là anh muốn đưa tôi về đấy.” Trì Hoài Dã nhún vai: “Nếu em muốn, tôi có thể đưa em về ngay bây giờ.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hoặc là, để tôi đưa em đến một nơi khác thay đổi không khí?” Thịnh Đằng Vi cũng không biết mình bị gió thổi thế nào mà lại đồng ý lời mời của Trì Hoài Dã. Đường phố lúc rạng sáng chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua, vậy mà trên con đường này lại có một chiếc mô tô màu đen phóng vút qua, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong không gian vắng lặng. Xe máy lướt theo chiều gió, Thịnh Đằng Vi ngồi sau ôm chặt eo Trì Hoài Dã, đôi mắt sau lớp kính mũ bảo hiểm nhìn thẳng về phía trước. Xuyên qua lớp áo khoác da đen, Thịnh Đằng Vi có thể cảm nhận được cơ bụng của Trì Hoài Dã căng cứng. Là một nhà thiết kế thời trang, cô không khỏi tưởng tượng ra thân hình anh dưới lớp quần áo. Nghĩ đến đó, cô vô thức siết chặt vòng tay hơn. Trì Hoài Dã cảm nhận được bàn tay ở hông siết chặt, người hơi cứng lại rồi nhanh chóng trở về bình thường. Dưới lớp mũ bảo hiểm, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Suốt quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ xe vang vọng bên tai. Hai mươi phút sau, tốc độ xe dần chậm lại và dừng hẳn ở bãi biển. Trì Hoài Dã tháo mũ bảo hiểm: “Xuống thôi.” Thịnh Đằng Vi ngồi thẳng người, chờ một lát mới tháo mũ bảo hiểm xuống, vẩy vẩy mái tóc rồi đưa mũ cho Trì Hoài Dã. Trì Hoài Dã nhận lấy và cất gọn. Thịnh Đằng Vi đi cả quãng đường có gió thổi, lúc này men say đã tan đi khá nhiều. Cô nhìn mặt biển đen thẫm phía trước, bỗng cười: “Đây là nơi anh nói à?” Trì Hoài Dã gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc rối: “Khi tâm trạng không vui thì nghe tiếng sóng biển, tự nhiên sẽ thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa đây là cách giải tỏa stress rẻ tiền nhất.” Nói xong, anh thò tay vào túi lấy ra bao thuốc và bật lửa, rút một điếu ngậm trên môi, thành thục bật lửa châm thuốc, hít một hơi sâu rồi thở ra làn khói trắng. Mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến Thịnh Đằng Vi nhíu mày. Trì Hoài Dã thấy vậy, hạ điếu thuốc xuống thấp: “Không thích mùi thuốc à?” Thịnh Đằng Vi giãn mày ra một chút: “Cũng được.” Ánh mắt cô theo điếu thuốc chuyển động, rồi nhìn Trì Hoài Dã thở khói, đột nhiên tiến lên một bước: “Cho tôi thử được không?” Trì Hoài Dã nhìn cô: “Hả?” Thịnh Đằng Vi lặp lại: “Được không?” Đôi mắt Trì Hoài Dã hơi nheo lại, như đang nghiêm túc cân nhắc yêu cầu của Thịnh Đằng Vi. Đến khi điếu thuốc cháy quá nửa, anh mới từ tốn lên tiếng: “Được.” Được Trì Hoài Dã đồng ý, Thịnh Đằng Vi liền đưa tay nhận lấy điếu thuốc đã cháy quá nửa từ đầu ngón tay anh, bắt chước dáng vẻ của anh, hút một hơi. “Khụ… khụ…” Cô bị sặc một hơi, ho sặc sụa. Trì Hoài Dã lấy lại điếu thuốc từ tay cô, hút hơi cuối cùng rồi ném xuống đất, dập tắt. “Thuốc lá dành cho nam thường rất nặng, đừng dễ dàng thử.” Thịnh Đằng Vi ho đến rơi cả nước mắt. Khi đã dịu lại, cô dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. “Không thử sao biết được nó thế nào.” Trì Hoài Dã: “Vậy kết quả thế nào?” Thịnh Đằng Vi thở ra một hơi: “Chẳng ra gì cả.” Trì Hoài Dã nghe vậy, khóe môi cong lên, đột nhiên thấy Thịnh Đằng Vi rất đáng yêu. Thịnh Đằng Vi không nói chuyện với anh nữa, lướt qua bên cạnh anh, tiến về phía lan can phía trước. Xem biển vào lúc rạng sáng, đây là lần *****ên của cô. Cảm giác này quả thật đặc biệt, dù gió đêm quất vào mặt mang theo chút lạnh lẽo. Nếu cô nói với Lê Sanh rằng cô đi xem biển lúc rạng sáng, chắc chắn cô bạn sẽ mắng cô điên rồi. Nhưng giờ phút này, nghe tiếng sóng vỗ bờ, tâm trạng thực sự tốt lên rất nhiều. Trì Hoài Dã đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi, lặng lẽ nhìn dáng hình mảnh mai của Thịnh Đằng Vi. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cô có vài phần cô đơn. Có lẽ vì gió biển quá lạnh, Thịnh Đằng Vi không kìm được hắt hơi một cái, theo bản năng xoa xoa hai tay. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác còn ấm được khoác lên vai cô. Thịnh Đằng Vi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác da màu đen, hơi ngẩn người, ánh sáng bên cạnh cũng bị che khuất đi một chút. “Cảm ơn anh.” Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh. Trì Hoài Dã không nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên mặt biển đen thẫm phía trước, thờ ơ nói: “Nửa đêm tôi đưa em ra biển thế này, em không nghĩ tôi có thể làm gì xấu với em sao?” Thịnh Đằng Vi kéo kéo áo khoác, khẽ cười: “Trực giác nói với tôi rằng anh không phải người như vậy, tôi tin anh sẽ không làm thế.” Trì Hoài Dã nhướng đuôi mày, nghiêng đầu nhìn cô: “Đôi khi trực giác không chính xác,nếu tôi thật sự là người xấu thì sao?” Thịnh Đằng Vi hỏi lại: “Vậy anh có thật sự là người xấu không?” Trì Hoài Dã khóe miệng ngậm cười: “Dù sao cũng không phải người tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.